Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Những người Giáo viên một đời gắn bó với học sinh vùng cao.

( Cập nhật lúc: 19/11/2018  )

           Không quản ngại những khó khăn vất vả, đường sá xa xôi, bất đồng ngôn ngữ, các thầy, cô giáo vùng cao huyện Pác Nặm hàng ngày vẫn trèo đèo, lội suối, lên lớp đều đặn để dạy chữ cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện, với mong muốn các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.

Thầy giáo Lường Văn Bằng đã có 38 năm gắn bó với các phân trường vùng cao.

            Được sự giới thiệu của ngành Giáo dục Pác Nặm, từ trung tâm huyện, chúng tôi vượt quãng đường gần 20km, để tìm đến phân trường Khuổi Trà, thuộc xã nghèo vùng cao Cổ Linh, điểm trường có 84 học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông đang theo học từ lớp 1 đến lớp 5. Và nơi đây cũng có những người thầy đã dành cả tuổi thanh xuân cũng như sự nghiệp “trồng người” cho học sinh vùng cao.

            Người đầu tiên mà chúng tôi gặp, là thầy Hoàng Văn Lực- Phụ trách điểm trường Khuổi Trà, thầy Lực quê ở huyện Ba Bể, nhưng đã gắn bó với các điểm trường vùng cao của huyện Pác Nặm được 14 năm. Và Khuổi Trà là phân trường vùng cao thứ 5 thầy “cắm bản”. Nhớ lại những năm 2005, đi bộ vượt qua quãng đường khoảng 6km núi non trùng điệp để đến nhận nhiệm vụ giảng dạy tại điểm trường Thôm Niêng, xã Cổ Linh, chứng kiến lớp học lèo tèo có vài ba em học lớp ghép buổi đi học, buổi thì không… khiến thầy thật sự cảm thấy lo lắng.

Điểm trường Khuổi Trà nằm giữa thung lũng núi rừng.

            Thầy Lực không vội vàng lên lớp dạy học ngay, mà thay vào đó, thầy trò chuyện làm quen với từng em để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, phong tục tập quán ở địa phương. Tiếp đó, thầy Lực tìm đến nhà trường thôn, bí thư chi bộ để kết hợp làm công tác dân vận đến từng nhà học sinh tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em ra lớp nhằm duy trì ổn định sĩ số, rồi sau đó mới dạy chữ cho các em. 

            Đang bị lôi cuốn bởi những câu chuyện dạy và học ở các điểm trường vùng cao, bỗng tiếng trồng giữa giờ vang lên, đám trẻ vùng cao ùa ra sân sau một giờ ngồi tiếp thu bài giảng, nhìn những ánh mắt ngơ ngác của các em khi thấy người lạ thăm trường. Nhưng bầu không khí ấy nhanh chóng được xóa tan, bởi sự xuất hiện của một người thầy đã chạc tuổi “lục tuần”. Vừa bước ra khỏi lớp, thầy gọi các em tụm lại thành vòng tròn, rồi tổ chức các trò chơi vận động, các trò chơi dân gian giúp các em có được tinh thần sảng khoái sau giờ học trên lớp.

Thầy giáo Hoàng Văn Lực đang giảng bài cho học sinh.

            Người thầy đáng kính ấy là Lường Văn Bằng, năm nay 58 tuổi và đã có 38 năm “cắm bản” tại các phân trường vùng cao xã Cổ Linh. Tiếp chuyện chúng tôi, thầy Bằng chia sẻ, năm 1980, ông được Hợp tác xã của xã hợp đồng trả hơn 300kg thóc/năm để dạy lớp “vỡ lòng” cho con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Và cứ thế, nghề giáo đến với thầy Bằng như một mối lương duyên định sẵn từ trước. Sau 4 năm đứng lớp “vỡ lòng” tại các thôn, bản của xã, thầy tiếp tục được cử đi chuẩn hóa, đào tạo nâng cao nghiệp vụ sư phạm. Từ đó đến nay, trả qua 38 mùa xuân, đôi chân của thầy đã chinh phục hết những non cao ở xã, để để “gieo chữ” tại các phân trường.      

            Nhìn lũ trẻ chơi đùa vô tư ngoài sân trường và đi học đều đặn mỗi ngày, thầy thấy vui lắm. 58 năm giảng dạy, thầy Bằng không thể nhớ hết là mình đã “gieo chữ” cho bao thể hệ học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ biết rằng, có rất nhiều lớp học sinh của thầy nay đã trưởng thành, làm cán bộ xã, huyện và có những đóng góp nhất định cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tất cả vì học sinh thân yêu mà các thầy, cô đã phải hi sinh rất nhiều.

            Đang trò chuyện với chúng tôi, thầy Bằng chợt nhớ ra mình có một cuộc hẹn với phụ huynh học sinh ở trên bản, để định hướng việc học tập cho con em họ sau khi chuyển cấp. Chúng tôi ngỏ lời xin được đồng hành cùng thầy đến hộ gia đình và được thầy đồng ý. Quãng đường đến bản quanh co, đèo dốc nhưng cũng không làm khó đôi chân người thầy đã ở tuổi “xế chiều”. Đi đến đâu chúng tôi cũng nhận được những lời chào hết sức thân mật từ bà con dân bản, cứ như thể là người thân đi xa mới về vậy.

            Chia tay điểm trường Khuổi Trà, chúng tôi tiếp tục hành trình dài hơn 10km để đến với điểm Mầm non vùng cao thôn Nặm Mây, thuộc xã Bộc Bố. Nằm ở lưng chừng đồi, phân trường Nặm Mây có 23 trẻ là con em của đồng bào các dân tộc Dao, Sán Chỉ ở địa phương đang theo học. Cô giáo phụ trách lớp học Ma Thị Nguyệt, người dân tộc Tày, tuổi đời còn khá trẻ, nhưng cũng có gần 5 năm gắn bó với điểm trường này.

Cô giáo Nguyệt chăm bẵm từng chút một cho các em học sinh.

            Sự học ở vùng cao là vậy, đến cùng họ và chứng kiến những việc họ làm mới thấy truyền thống giáo dục ở đây thật trân quý, cứ thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, họ luôn tình nguyện gắn bó với vùng cao để “gieo chữ”. Tuy đời sống của những giáo viên “cắm bản” tại huyện Pác Nặm nói riêng và trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung còn có những khó khăn nhất đinh. Song, vì yêu nghề, mến trẻ, các thầy, cô giáo đã tự nguyện ở lại với bản, với các em để chăm lo cái chữ. Những ánh mắt và nụ cười hồn nhiên, tình yêu của các em học sinh dành cho thầy, cô và tinh thần vượt khó đến trường chính là nguồn động viên rất lớn, để các thầy, cô giáo tiếp tục gắn bó và tận tụy với công việc “gieo chữ” trên non cao./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In