Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

" HÀNH TRÌNH VỀ VỚI CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ " Bài 2: Nước mắt Trường Sơn.

( Cập nhật lúc: 06/07/2017  )

        Chiến tranh đã lùi xa 42 năm. Trường Sơn đã xanh lại với những cánh rừng bạt ngàn xanh thẳm, nơi những trận địa năm xưa giờ là làng bản đầm ấm, yên bình. Nhưng vẫn còn đó một nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ. Trong chuyến "hành hương về với các địa chỉ đỏ" của đoàn người có công và thân nhân liệt sĩ huyện Pác Nặm, chúng tôi có dịp được ghé thăm, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Và có lẽ đây chính là điểm dừng chân khiến không chỉ tôi mà tất cả mọi thành viên trong đoàn đều ấn tượng và có cảm xúc khó tả nhất.

Đ/c Đào Duy Hưng - Phó chủ tịch UBND huyện dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        Chia tay Quảng Bình, đoàn chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến với Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Mỗi người một tâm trạng, người mong muốn được gặp lại những đồng đội năm xưa, người thì hi vọng tìm thấy thân nhân của mình trong chuyến đi này, khiến bầu không khí của đoàn dường như trầm lắng và hành trình dường như dài thêm. Tôi biết rằng mình sắp được đặt chân tới một mảnh đất linh thiêng, hào hùng, mảnh đất biểu tượng của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc ViệtNam.

        Trong suốt hành trình, đoàn chúng tôi phải đi dưới cái nóng oi bức mùa hè của mảnh đất Miền Trung đầy nắng và gió. Nhưng khi chỉ còn cách Nghĩa trang Trường Sơn khoảng 10km, bầu trời bỗng đổ cơn mưa rào đem đến bầu không khí mát mẻ, như tiếp thêm sức mạnh, thúc giục chúng tôi sớm đến nơi mà các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và nằm xuống, nơi mà tên tuổi các anh chị mãi trường tồn cùng đất Việt. Nơi mà các anh, chị đã trở thành bất tử trong tim mỗi người đang sống, nơi mãi mãi là một tượng đài thiêng liêng, bất tử, là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam.

Dâng hương tại tượng đài Nghĩa trang Trường Sơn.

        Nghĩa trang Trường Sơn nằm ở dưới chân phía đông của dãy Trường Sơn, bên cạnh  tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, được xây dựng tháng 10 năm 1975, rộng trên 40ha, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị. Nghĩa trang nằm ở phía Nam thượng nguồn sông Bến Hải, dòng sông với cây cầu Hiền Lương từng là chứng tích nỗi đau của đất nước bị chia cắt 2 miền ròng rã suốt 20 năm. Hiện Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 12 nghìn liệt sĩ của 64 tỉnh thành trong cả nước. Cùng với Nghĩa trang liệt sĩ đường 9 và nhiều Nghĩa trang khác thì Nghĩa trang Trường Sơn chính là nơi tưởng niệm, tôn vinh những người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh xương máu của mình trên các nẻo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc

Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ.

        Dẫu đã nghe nhiều về Nghĩa trang Trường Sơn, nhưng đến đây mới thấy nơi này thật rộng lớn. Đứng trước nơi đây, tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé trước những mất mát, những hi sinh, nhỏ bé trước cả một thế hệ anh hùng đã ra đi để bảo vệ cho nền độc lập. Muốn lắm, muốn được thắp cho tất cả các anh, các chị những nén nhang thành kính, nhưng làm sao có thể đi hết được bây giờ? Bởi nơi các liệt sĩ nằm rộng lớn quá mà thời gian ở nơi này thì có hạn. Khi đứng trước  hơn 12.000 ngôi mộ nằm cạnh nhau, trải dài trên đồi núi mênh mông, càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của các anh, các chị để giành lại độc lập cho dân tộc, thống nhất cho giang sơn. hơn 12.000 người con trai, con gái từ khắp các miền quê Việt Nam, sau chiến tranh lại tụ họp ở đây.

Thắp hương tại khu vực mộ các liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn.

        Tại đây, mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi ai cũng có ý thức giữ yên lặng khi đi lại, nói chuyện để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của các liệt sĩ. Trong lòng mỗi người trào dâng sự xúc động, nghẹn ngào. Đó không chỉ niềm thương tiếc, xót xa mà xen lẫn sự khâm phục, lòng biết ơn. Họ tuy sinh thành ở khắp 3 miền đất nước nhưng giữa họ có chung một hướng đi, một con đường ra trận – đó là đường thống nhất, độc lập cho Tổ quốc. Phần lớn những liệt sĩ đã ngã xuống khi mới bước vào tuổi mười tám, đôi mươi, họ là những anh bộ đội, những cô thanh niên xung phong tuổi đời đang phơi phới đã chia tay gia đình, người thân lên đường ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc bằng tình yêu nước cháy bỏng. Nhưng họ không quay trở về nhà mà yên nghỉ lại nơi này.

Giây phút xúc động khi tìm thấy phần mộ của người thân.

        Sau khi dâng hoa, thắp hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài của Nghĩa trang, chúng tôi tiến về khu vực có những người con của đất mẹ anh hùng Bắc Kạn đang yên nghỉ. Đứng trước phần mộ các anh, các chị rất lâu tôi tự hỏi rằng: Bằng tuổi các anh, các chị ngày ấy, tôi hôm nay đã làm được những gì? Vẫn biết ở thời nào theo thời đó, nhưng tôi lại không khỏi dằn vặt và suy nghĩ, vì tôi biết bản thân mình còn nhiều lúc chưa thực sự cố gắng mặc dù được sống và làm việc trong một môi trường rất tốt. Ở thời các anh, các chị dù có khốc liệt, gian khổ biết mấy nhưng trong mỗi người đều tràn đầy nhựa sống, tràn đầy niềm tin, hi vọng và tinh thần lạc quan, luôn sống vui vẻ, yêu đời.

Các anh, chị hãy yên nghỉ trong lòng đất mẹ. 

         Các anh, các chị ơi hãy yên nghỉ, về đây có những người đồng đội năm xưa, có những người thân trong gia đình các anh chị. Họ cũng như tôi, đã được thỏa nguyện ước mong về đây dâng những bông hoa tươi thắm, thắp những nén hương thơm để cầu mong các anh chị an giấc ngàn thu. Qua chuyến đi lần này, tôi đã thực sự hiểu được phần nào những mất mát mà thế hệ trước đã phải gánh chịu để cho chúng ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Tôi thầm cảm ơn đến những người đã hi sinh và những người thân của họ. Qua đó, tôi thấy bản thân mình cần thay đổi, thay đổi để sống tốt hơn, để xứng đáng với những hi sinh, mất mát của một thời. Và rất vui mừng rằng, trong chuyến đi này đã có những gia đình trong đoàn tìm được đúng mộ của người thân sau biết bao năm trời chia lìa, xa cách.

        Đoàn chúng tôi rời nghĩa trang Trường Sơn trong niềm xúc động lan tỏa. Công lao của các anh, các chị đã mãi tạc sâu vào dãy núi Trường Sơn huyền thoại./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Đài TT-TH Pác Nặm ).
Nguồn: 
Sign In